nhớ đến bài GDCD và buổi học hôm nay cho môn này thật quá sinh động, hai đứa cùng cười phá lên. Tắm táp đâu vào đó, tôi quần áo tề chỉnh dắt xe ra về, Nhi tiễn tôi xuống cửa với đôi mắt dịu dàng mỉm cười với tôi thật duyên. Tạm biệt nàng, tôi phóng xe như bay về nhà vì đã sắp trễ giờ. Đi một đoạn đường, tôi mới nhớ ra cái đầu ướt của tôi vì vừa mới tắm xong, “Đúng là cái đồ ăn vụng không biết chùi mép”. Thứ ba, hôm nay là sinh nhật Diễm, từ tối tôi đã chải chuốt gọn gàng đâu vào đó, đóng một bộ