lự lắm, rồi cũng đưa nó đi. Giờ nó cũng sinh viên năm 2. Cái gì cũng biết, khôn hơn nhiều lần so với thời mới đến HN. Nó bảo cũng buồn, nó không hiểu sao chị nó lại đi gấp thế. Và cũng không hiểu sao lại để tôi lại một mình. Nó như cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, nên nó dẫn tôi đi trượt băng, xem phim, đi ăn. Uh bọn trẻ mà, những chỗ này tôi và em ít đi, nhưng bọn trẻ thì thích lắm, nó lê la chỗ nào cũng biết. Nhìn nó tôi lại càng nhớ em hơn. Công việc cũng dần bận hơn, tôi cũng bị cuốn vào