vào đôi mắt ấy, nó buồn sâu như nước hồ Xuân Hương vào thu, lặng lẽ như góc đồi thông Đà Lạt mùa gió về. Tôi khẽ hôn lên đôi mắt ấy, em nhắm nghiền, mỗi chỗ đôi môi tôi đi qua, tôi đều cảm nhận được cái run rẩy từ phía em. Để em bớt căng thẳng hơn, tôi lại tìm đến đôi môi em, như để em hòa vào không gian này của chúng tôi, rời đôi môi em, tôi kéo khóa của chiếc váy em xuống nhẹ nhàng. Em như rất ngại ngùng lấy tay che người lại. Nhưng đó cũng chỉ là hành động tôi thấy em thật đáng yêu. Với bao