trầm tư suy nghĩ hẳn. Làm vợ tôi có lẽ khổ thật. Chúng tôi dạo bước thêm một đoạn, em bảo chỉ đi được thế thôi, vì chân em đi guốc cao. Tôi như nhận ra được, nên đã chạy đi lấy xe đón em. Trên xe còn kêu, nếu đau anh sẽ xoa bóp cho. Rồi cũng như tự nhiên, tôi theo em lên nhà em. Trong một tòa chung cư cao cấp. Em bảo ở riêng vì thích sự yên tĩnh, riêng tư. Hôm nay tôi như một vị khách, khách sáo, chứ không vồ vập như ngày nào. Em rót cho tôi một cốc nước, cả hai ngồi trò chuyện trong không gian